CHẶNG 1 - KHÚC DẠO ĐẦU và CUNG ĐƯỜNG HÀ NỘI - MÓNG CÁI - LẠNG SƠN
Hà Nội ngày 18/12/2005Một đêm trắng nữa.... Mất ngủ triền miên! Công việc xoay vần như chong chóng, chẳng hiểu sao mà năm nay đen đủi đến vậy.....Tình cảm thì bế tắc. Không lối thoát, không hẹn trước điều gì sáng sủa. Vướng vào cái mê cung của tình cảm, đầy nước mắt và sự dằn vặt. Giá như được làm lại nhỉ ! ha ha....cuộc đời mà có 2 chữ giá như thì tốt biết bao !!!
Chiều đông, thứ 7 , ngồi ở góc quán nhà nổi Hồ Tây, mặt hồ sương cứ bảng lảng, và cái lạnh như thấm vào từng cm thân thể. Tự nhiên muốn gào thật to, muốn hét lên cho thoát những gì đang chất chứa.......
Bật điều hoà mà tay cứ lạnh cóng, vô lăng xe cứng đờ. Tự nhiên thấy mình trơ trọi và lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp. Tất cả mọi điều trở nên thật bất định và vô nghĩa. Đi đâu? Làm gì nhỉ?! Thôi, chẳng lẽ lại về chui vào mạng như một cách giải toả cái stress tinh thần khốn khổ này !
Muốn rời khỏi Hà Nội một thời gian, một mình một xe, lang thang ngắm thiên hạ đang chạy đua với thời gian, chạy đua với tiền và Tết. Một chuyến Vòng quanh nước Việt, để xem cái cảm giác cô đơn dài nhằng nhẵng này nó sẽ thế nào. Chẳng bao giờ nghe bản nhạc "Đau một lần rồi thôi" của Uyên Trang lại hay như này. Tự nhiên khoé mắt rưng rưng..... Ô hay! Mình khóc à?!!!
Cuộc sống trong thời gian này, những ngày vui thì ít, buồn thì nhiều. Công việc ở Cty lắm quá nhưng không sao để tâm yên tĩnh mà giải quyết cho ổn thoả. Có lẽ phải giao lại cho QT để nó giúp, kẻ ngoài cuộc bao giờ cũng thông minh hơn, xử lý công việc nhẹ nhàng hơn. Cái "ông" Bộ thật lắm chuyện và chẳng dứt khoát gì cả, cứ thế này còn khổ nữa hỡi các DN "thấp lùn" và "cổ họng" bé ! Hồ sơ chứng từ cả đống, đầy đủ chi tiết đến mức cảm giác ruột gan có gì lộ ra hết cả. Vậy mà con bé CBXNK đi về mắt cứ thẫn thờ báo cáo rằng chưa xong anh ạ, phải bổ xung thêm chứng từ?! "Bệnh" thiếu "máu" kinh niên của mấy vị ấy đấy cô bé ơi !
Thôi ! Kệ tất cả, mọi chuyện bây giờ cảm giác hãy nên "nhỏ như con thỏ" mà sống, miên man quá sẽ "điên" mất! Tốt nhất, sáng nay kiếm một chỗ nào đó mà ngồi, và hẹn LH, lâu quá hai đứa chưa uống Cafe cùng nhau buổi sáng, nghe tiếng chim ríu rít và xào xạc tiếng gió lạc qua nóc những ngôi nhà cao tầng lọt vào trong góc khuất của quán Phố cũ Hàng Bông.
Sáng đi uống Cafe, chui vào cái góc quen thuộc tĩnh lặng với LH. Từ lúc đón ở cổng, ngồi vào cái ghế quen thuộc mà ngày xưa H vẫn nheo nheo mắt ý tứ "Em nói cho anh biết, chỗ này là chỗ riêng của em, đừng hòng con nào ngồi vào đây nhé, em mà thấy, đừng trách" đến khi xoay xoay cái ly Cafe đen nóng ấm áp trên tay, H vẫn chẳng nói gì. Cô ấy nhìn và dò hỏi ý tứ với cái đôi mắt to đen, loáng ướt và tít lên mỗi khi cười ! Thôi, chẳng nói nữa. Tâm sự với H có lẽ chỉ làm cô ấy buồn thêm, tự nhiên thấy thương cho cô ấy! Suốt thời gian chia tay đến nay, chỉ canh cánh lo lắng cho "người cũ" không hạnh phúc khi mình thì quá đầy đủ và trọn vẹn.....
Cuộc đời cứ gắn liền cái tên H, đến em là người thứ 3 trùng tên và cũng lại là cái tuổi Th như H Hongkong. Lạ thật! Các cụ bảo rằng cái tuổi này dễ làm người khác xiêu lòng, và khi đã yêu thì không thể dứt ra được, phải chăng số phận mình luôn luôn phải đau đớn với người có cái tên ấy?
Chiều nay phát điên vì T và M, điện thoại liên tục đổ chuông và messaging, mặc cho những cú ngắt đầy bực bội. Không có duyên với những người làm ngành Y thì phải ? Đã bao nhiêu lần tự hứa với lòng mình là cần thẳng thắn trong những mối quan hệ này thôi, không thể kéo dài mãi cảnh đuổi hình bắt bóng nữa, vậy mà cứ ngắc ngứ, yếu lòng khi phải đối diện với ánh mắt thẫn thờ đầy tâm sự của T.
Chẳng biết những người đàn ông khác khi yêu và thất vọng về tình yêu có như mình? Chán chường chẳng làm được gì nổi, luẩn quẩn và bế tắc! Làm doanh nghiệp, đôi khi phải đối mặt với những khoảng thời gian rất vất vả, thậm chí nguy cơ thất bại khi hợp đồng sản xuất bị chậm tiến độ và đủ mọi nỗi lo toan khác....nhưng tại sao vẫn điềm tĩnh và xử lý được. Hồi ở Sài Gòn 9 -10 năm, gần như đủ thời gian ấy đều phải đi công tác các tỉnh, bước chân đã qua khắp các nẻo đường miền Tây, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Bản lĩnh va chạm cuộc sống đã được tôi luyện....Vậy mà vào cái tuổi người ta nói đã có độ chín, đã biết thế nào là cuộc sống thì lại như một gã choai mới biết yêu. Buồn cười thật....
Nhớ đêm gặp H hôm mưa phùn gió bấc đầu tiên của mùa đông 2003, hai đứa chạy xe lòng vòng khắp Hà Nội, bên ngoài trời mưa giăng giăng, con đường đi Lạng Sơn mù mịt mưa và trơn trượt. Ánh đèn pha xe sáng như xé màn đêm, H bảo, anh dám đi Hạ Long chứ? Chúng mình ra ngắm biển mùa đông nhé. Vậy là đi. Rồi đêm đó, như hai kẻ điên, hai đứa ngồi ngắm Vịnh Hạ Long, đảo đá mờ ảo trong sương, tiếng sóng vỗ rì rầm rì rầm....cả hai như chìm ngập trong sự lãng mạn đến nao lòng.
Thế rồi chia tay, chia tay cũng đột ngột như buổi đầu gặp gỡ. Có những lý do tưởng vô cùng nhỏ nhặt nhưng nó lại là biểu hiện của sự không phù hợp ở cuộc sống hôn nhân. Chẳng đứa nào chịu bỏ cái "tôi" lớn sừng sững của bản thân, luôn luôn vướng mắc, luôn luôn đòi hỏi sự thay đổi, không hiểu công việc của nhau thì đúng hơn. Khi đã biết không thể quay lại, không cứu vãn nổi cái đã mất, H phải thừa nhận rằng nếu đem thời gian và tính ổn định của một công chức để so sánh và đòi hỏi với thời gian cũng như tính ổn định của người làm doanh nghiệp thì không thể....Cái điều tưởng đơn giản đến mức quá bình thường ấy lại là nguyên nhân của sự đổ vỡ.
Trưa hôm qua, ngồi một mình ở New Window, muốn gọi cho T quá, nhưng cứ ngần ngại, cảm giác y như mọi lần định bấm vào cái dãy số này, ngại phải nhìn vào cặp mắt đen láy, đã buồn lại còn thẫn thờ ẩn sau cái kính cận 2,5 dp hình ovan... Cũng chẳng có ý gì, đơn giản vì không muốn làm một kẻ cô đơn giữa ồn ào náo nhiệt cặp đôi, cặp ba xung quanh. ....
Đêm Hà Nội lạnh lẽo, phố vắng im lìm những hàng cây, ngọn đèn đường chiếu những tia sáng vàng vọt lọt qua tán lá trước cổng nhà H, muốn gọi cô ấy xuống để nói chuyện một chút cho đỡ cái cảm giác trơ trọi và lạc lõng, nhưng không thể...
Lang thang trong đêm mùa đông thế này, có những thú vị riêng và trong tận thẳm sâu của tâm hồn bỗng trở nên thanh thản lạ lùng. Chạy ra Mỹ Đình và cho xe bốc 120 km/h, gió lạnh thốc vào mặt làm tỉnh táo lạ thường, thoáng nghĩ bây giờ húc vào đâu đó và bẹp dúm cả người lẫn xe có khi lại hay?! Chợt phì cười vì cái ý nghĩ ngu ngốc bồng bột quá thôi !!!
Chỉ 12 h nữa, là bắt đầu chuyến lãng du. Chặng thứ nhất của hành trình sẽ là Hà Nội - Hạ Long - Tiên Yên - Móng Cái. Ngày thứ 2 và thứ 3 sẽ theo QL4A về Đình Lập - Lạng Sơn - Cao Bằng - Thái Nguyên sang Tuyên Quang.
Có lẽ phải chuẩn bị nhiều thứ để phòng khi có chuyện bất trắc hay sự cố dọc đường. Có lẽ phải có túi ngủ và chăn ấm, Tây bắc mùa này quá lạnh. Nhớ lần đi Lai Châu, chỉ vì thiếu mỗi cái cờ lê 12 mà phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới vặn xong một con ốc.
Chọn tuyến đường lên cao nguyên Đồng Văn, rồi vòng lại, đến Phó Bảng sang Lao Cai, không rõ con đường ấy thế nào? Chưa đi bao giờ mà chỉ nghe Tuấn, lái Container nói "Hôm nào bị tắc đường 70, Em đi xe Hyundai 18 ton mà còn dám chạy đường đó, Bác cứ đi đi, không sao đâu" Nghĩ cũng ngại ngại bởi con đường ấy lạ lẫm quá ! Từ Hà Giang sang Phố Ràng Lao Cai rồi lên Bình Lư quay về Nghĩa Lộ, thẳng về Trung Hà Sơn Tây rồi Hoà Bình. Nếu tuyến đường 21 hay là 22 gì đó, đã hoàn thành và chạy tốt thì cứ một mạch về Cúc Phương Ninh Bình. Vậy là xong chặng thứ 4. Cũng phải mất 5 ngày.
Mang theo Laptop, đến chỗ nào có quán Nét, chắc phải dừng lại post bài lên Weblog quá! Tự nhiên rất muốn chia sẻ cảm giác thú vị trong chuyến đi "khùng điên" của kẻ cô đơn với những người bạn không quen biết nhưng vẫn chạm chán nhau hàng ngày, hàng đêm ở cái xa lộ thông tin mà người ta vẫn quen gọi Internet. Có ai quan tâm không nhỉ? Có ai muốn đi cùng tôi ?
Ngày 19/12/2005
Thức suốt đêm nên gần trưa hai mi mắt cứ om xòm đòi “xum họp”. Mấy chú Chi cục Thuế đến làm việc, dứt khoát “mời” đi ăn trưa cùng, thế là đành lòng vậy....
Mang xe đi bảo dưỡng 4 moay ơ, kiểm tra hệ thống phanh, ga, thay dầu....Tốt nhất là cẩn thận, chứ như cái đêm ở đèo Pha Đin thì sợ lắm ! 16h xe vẫn chưa bảo dưỡng xong, có lẽ đến 18h mới lấy được. Về văn phòng, mệt quá nằm thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã 17h20’. Chạy lên chợ Hàng Da mua thêm ít đồ hộp để dự phòng trường hợp khẩn cấp khi “đói kém”, nhân tiện mua thêm ít thuốc bổ, cảm cúm, bông băng. Chợt nhớ buổi sáng ở chợ Sa Pa, trước khi lên Fanxipang, H bảo “Anh ơi, mua ít bông băng cho em, em hậu đậu nên hay ngã lắm” tự nhiên sống mũi cay cay....
Ngồi một mình ở góc cuối Cafe Phố, nhìn ngắm thiên hạ chạy ngược chạy xuôi....Tết đến gần rồi nhỉ ? Ai cũng hối hả tính toán xem Tết sẽ như nào. Tổng kết năm nay làm ăn ra sao, cuối năm lĩnh lương cộng tiền thưởng có nhiều không? cả nhà đi chơi ở đâu? mua gì? sắm gì cho gia đình? Bao nhiêu sự tính toán.... Ngày xưa còn bé sao lại thích Tết thế ! Tiếng pháo lẹt đẹt, ì ùng như thúc giục, mùi pháo quyện khắp không gian và những đứa trẻ con hồn nhiên vô tư đánh đáo, nhảy dây, tranh cãi nhau kịch liệt xem đứa nào nhiều tiền mừng tuổi.....Bây giờ nghĩ đến Tết, lo lắng một chút, dửng dưng một chút, thoáng tý bâng khuâng mà thôi.
Đèn phố đã sáng, muốn chạy lên quán nổi Hồ Tây, ngồi đúng cái chỗ mà năm trước đã cùng H uống chung ly Cafe đen nóng hổi trong màn mưa bụi giăng giăng lạnh lẽo trước khi lên đường đi Sa Pa....
Nấn ná mãi....rồi cũng gọi H ra quán Đồng Đội, cô ấy hỏi “sao anh lên giờ này, khuya quá rồi” chỉ cười, nụ cười gượng gạo và dấu bên trong bao nỗi niềm chất chứa. Thôi, vui vẻ lên nhỉ !?
Lúc chiều đi bảo dưỡng xe, đã thay dầu máy, kiểm tra phanh, kiểm tra kỹ thuật, mọi thứ OK. Vòng lên chợ kiếm mấy thứ đồ ăn dự phòng, chuẩn bị đồ dùng cá nhân:
- Túi ngủ - Chăn - Quần áo - Võng - Áo mưa - Giầy tất - Đèn pin - Thuốc chữa bệnh (Giảm sốt, đau bụng, thuốc bổ, viên sủi, bông băng cá nhân, miếng cao dán.....) - Xạc pin, laptop, điện thoại, la bàn, Bản đồ.. - Đồ nghề sửa xe, bơm xe...
Lúc đi thấy cái gì cũng muốn mang theo vì e ngại những trục trặc giữa đường......
Bắt đầu hành trình lúc Hà Nội đã êm đềm trong giấc ngủ say nồng. 0h05’ ngày 20/12/2005.......Qua cầu Chương Dương vào đường cao tốc, nghĩ đêm khuya, rét này chẳng “chú” CSGT nào còn lang thang đâu, bởi vậy nhấn ga chạy “mát xì mum”....ai ngờ, gần ngã ba rẽ vào QL 18, một chú “quần áo vàng, đội mũ bảo hiểm, hông đeo súng lục” chạy từ góc khuất chân cầu vượt ra, cầm gậy chỉ thẳng vào mặt......Ui chao! đằng trước, “thằng” Hyundai “ba chân” lặc lè nháy xi nhan, bật đèn “đỏ đít”. Chài ! Hoá ra không phải “cháu”. Hú hồn nhá !!
Ngày xưa. các cụ vẫn bảo khi đi đâu xa, phải xem ngày giờ, mình chẳng xem gì cả, cứ thế đi thôi. Nhưng ngay phát đầu tiên đã thấy may! Có lẽ chuyến đi này hên !
Quốc lộ 18 nối thẳng từ ngã ba KCN Quế Võ đến Hạ Long đường thênh thang, vắng lặng. Xe chạy ào ào 90, rồi 100 km/h, hơi buồn ngủ ! 01h30’ qua Thị trấn Đông Triều, hai mí mắt chỉ chực zíp lại.....tý nữa ngủ gật. Mở cửa xe, gió bay ràn rạt, hơi lạnh ào ạt vào mặt khiến tỉnh táo hẳn. Đêm khuya, rét mướt, xóm làng hai bên đường chìm trong giấc nồng, thỉnh thoảng vài đốm sáng xanh lét chập chờn trước mặt, đó là mắt của chó, mèo đi hoang “bắt” ánh đèn pha.....
02h25’ tới Bãi Cháy. Tranh thủ lúc qua phà, vừa nhai bánh mỳ, vừa mở Laptop ra ghi vài dòng đầu tiên. Biển đêm mờ ảo, Hạ Long thấp thoáng trong sương, vài con tàu đèn sáng âm thầm....
Qua Cửa Ông, Mông Dương, đường bắt đầu xấu, nhỏ hẹp, quanh co liên tục, men theo sườn những quả đồi lúp xúp, đặc trưng của miền Đông Bắc. Hai bên đường, rừng thưa thớt, những hàng thông còi cọc loang loáng qua ánh đèn xe. Mở cửa để hút thuốc, hơi lạnh mang theo mùi biển mặn mòi ùa vào. Thỉnh thoảng lại giật mình đánh tay lái, nép vội vào lề, tránh những “ông” Container to vật, rú rít ầm ầm vọt qua. Tuyến đường này cua gắt, nhỏ hẹp như vậy, nhưng không nghĩa lý gì so với tay lái lụa của mấy ông “chân to”, tiếng lóng của dân “chuyên trị” Container ám chỉ người lái ẩu. Nhớ năm ngoái, chứng kiến một “ông” 40 feet ngã dốc, ngửa 18 cái chân lên trời, giãy đành đạch....
05h10’ Ngã ba Tiên Yên. 05h50’ Cầu Đầm Hà gió biển ào ạt thổi.
Dừng lại nghỉ. Mùa H5N1 mà vẫn nghe tiếng gà gáy te te xa xa, hay gà rừng nhỉ? Sương bảng lảng và cái lạnh tê tái.....một ly trà nóng giãy lúc sáng sớm bên quán ven đường, cô chủ quán miền biển mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng má hây hây ánh lửa bếp lò hồng rực.....Thú vị thật đấy!
Từ đây tới Móng Cái, đích của chặng thứ nhất chỉ còn hơn 30 km nữa thôi. Nổ máy chạy tiếp khi mặt trời ló dần, bừng sáng qua những gợn mây vần vũ phía xa xa..............
Chặng thứ 2: Móng Cái - Lạng SơnRời Thị xã cửa khẩu Đông Bắc khi mặt trời chưa lên. 05h30’ Qua trạm Kiểm soát Km 15, anh Công an gác ở đó hỏi “Ông có chở cái gì không?” Có gì mà chở, cần chở người nhưng có ma nào đâu? Thèm một người bạn đi cùng ! Điện thoại im lìm, cột sóng mất tích. Cảm giác cô đơn lạc lõng quá đi......
Trời rét, đường vắng....xe vù vù chạy. Những quả đồi, những ngôi nhà trơ trọi ven đường lùi nhanh về phía sau. Cầu Hà Quảng, Đầm Hà rồi ngã ba Tiên Yên, nơi đường 18C lên Bình Liêu – Hoành Mô qua nhanh....
Đường QL 4 do Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, nó bắt đầu từ Ba Chẽ chạy tới Đình Lập - Lộc Bình – Lạng sơn gọi là 4B, từ Lạng Sơn, Đồng Đăng lên Cao Bằng thì gọi là 4A. Tuyến đường này nhỏ, rất khó đi, ngoằn nghèo...
Buồn cười nhất là hồi còn phụ trách chi nhánh Hải phòng, mấy ông trung niên lái Container ngồi trà dư tửu hậu tán chuyện rằng, xưa Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng đường 4 là vì họ đi tìm kho báu rất nhiều vàng, bạc, đá quý do quân Nguyên cướp ở Việt Nam nhưng không mang về kịp, nhiều nhất là những kho báu ở Quan Bản.......thứ 2 là họ đào những hầm ngầm để giấu vũ khí, vẽ bản đồ khu vực rất chi tiết thừa dịp Việt Nam lơ đễnh là tấn công chiếm đất.... đúng là chuyện của TT xã “vỉa hè”....!!!
Chiều qua, xuống Trà Cổ gặp T và K, trong quán gió ở Mũi Ngọc, buổi chiều lạnh, biển rì rào, đảo Vĩnh Thực xanh rì, sương chiều mờ ảo ngồi nghe K kể chuyện của “hắn”, thì mới thấy chuyện của mình chẳng thấm tháp gì so với những đau khổ của K.
Năm 1995, từ những bãi vàng ở sông Se San, trở về Nam Định, trong tay có gần trăm lượng vàng. K ra Móng Cái làm ăn. Được mấy năm K phất rất nhanh do buôn hàng Thuỷ sản đi TQ và hàng tiêu dùng về VN. K mua nhà, mua đất, và sắm một đầm tôm rộng mấy ha, “hắn” đã trở thành Đại gia ở vùng Trà Cổ, Mũi Ngọc. “Hắn” là một đối tượng trong mơ của rất nhiều cô gái Móng Cái. K thường sang Trung Quốc mua hàng, một lần “hắn” quen một cô gái Trung Quốc mới 17 tuổi quê tận Thanh Đảo phía bắc Trung Quốc đang lưu lạc ở Nam Ninh làm thuê cho quán ăn. Ăn vài lần ở quán, thấy cô gái trẻ trung lại xinh đẹp, nấu ăn ngon, “hắn” làm quen.....rồi không rõ như nào mà “hắn” lại dẫn cô gái đó về Việt Nam. Lễ cưới linh đình, nhưng chỉ có bạn bè K và nhà trai, nhà gái có mỗi cô dâu trẻ, mặt xinh xắn, ngơ ngác, không biết tiếng Việt...
Hai năm sau, vợ hắn cho ra liền tù tỳ 1 cặp trai gái sinh đôi đẹp như thiên thần. Hạnh phúc tưởng như mãi mãi....nào ngờ, một chiều mưa, sợ mưa lớn tràn bờ, K ra đầm tôm. Nửa đêm, trong lòng như lửa đốt, “hắn” mò về......Vợ K đã bồng đứa con trai, mang theo tất cả tiền vàng dành dụm được bỏ đi lúc chập tối, để lại cho “hắn” đứa con gái mới hơn 1 tuổi. “Hắn” sang Trung Quốc 3 tháng trời, tốn rất nhiều tiền để tìm cô “vợ” nhưng Trung Quốc rộng lớn mênh mang, biết nơi nào mà tìm........”Hắn” sống một mình từ đó. Kể tới đây K nghẹn lại....cả ba người chúng tôi im lặng, ly rượu bỗng đắng ngắt.
Đường từ Tiên Yên – Ba Chẽ sang Đình Lập mới làm lại một đoạn, còn suốt tuyến rất khó đi và xóc. Xe nhảy chồm chồm. Tới Bắc Phai là 09h10’, dừng lại nghỉ, chẳng có cảnh nào đẹp để mà khai trương cái máy ảnh KTS 5.0.....
Đình Lập đã thấp thoáng, từ đây có ngã ba, một đường về Sơn Động, Chũ và Bắc Giang còn tôi, cứ thẳng tiến....
Buổi trưa, nghỉ ở một quán ven đường có cái tên quán Ba Cô, gặp mấy chú bộ đội trẻ măng đang ngồi tán tỉnh 2 cô gái Tày bán quán. Một chú hỏi “Anh giai có thể cho em và cô kia đi nhờ về Lạng Sơn được không?” Đồng ý ngay. Thế là có bạn đường. Cô gái tên Miên và anh chàng tên Dũng (dân Hải phòng). Suốt thời gian trên xe, hai cô cậu ríu rít nói cười, họ đang đi sắm đồ cưới, anh bạn còn xin mình tư vấn giúp nên may Comple màu gì....Tự nhiên thấy muốn có sự hồn nhiên và hạnh phúc của họ !
Lạng Sơn kia rồi, đồng hồ chỉ 17h20’. Chia tay 2 người bạn đường ở đầu cầu Kỳ Lừa. Trời tối nhanh quá, muốn tìm một người bạn học ở đây mà lại quên béng địa chỉ, chán thật !!! Đỗ xe lại, mở laptop và bắt đầu gõ......