Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

THOÁNG MỘT CHÚT TỰ SỰ ĐÊM KHUYA

Hôm nay ! Ngày quyết định quá nhiều vấn đề. Không sao ngủ nổi !!!

Mỗi khi buồn bực, thất vọng và cảm thấy áp lực công việc đè nặng, tôi thường "trốn" chạy tới vài nơi đã cho tôi khoảng thời gian bình yên và thật sự hạnh phúc trước đây... Một là cái khoảng trống ven Hồ Tây với những đêm mưa, nhìn ra mặt hồ mù mịt với những ánh đèn vàng vọt, những ngọn tháp Chùa Trấn Quốc chìm trong màn mưa, lẫn trong âm thanh rả rích của mưa, ầm ì của sấm là tiếng ghi ta trầm buồn những bản nhạc "hoài niệm"....

Hoặc lao xe đi Hạ Long, về với biển và tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ đá, tiếng thở của đêm "ướt đẫm mùi sương".... hoặc về quê nội ngoại, hít thở bầu không khí trong lành, thoảng đâu đó mùi lúa thơm ngậm sữa, mùi rơm rạ nồng nồng và mùi lá khúc ngạt ngào mỗi sớm mai....... Khi tâm hồn đã thực sự thư thái, những việc tưởng khó khăn kia trở nên bình thường và phương án giải quyết như bỗng hiện lên một cách rõ ràng nhất !!!

Thế rồi khi cuộc sống tình cảm rơi vào khúc quanh “tan vỡ’...Tôi đã có những ngày "lang thang" trong chuyến đi xuyên Việt năm trước, mười mấy ngày một mình chạy trên quãng đường dài hơn 1000 km xuyên từ Đông Bắc sang Việt Bắc, sang Tây Bắc rồi xuôi về Sơn La ... Còn nhớ lúc ấy, tinh thần đã quá mệt mỏi do phải đối diện với sự cô đơn hơn chục ngày, mệt mỏi do tự lái xe vượt qua những đám đất đá bị sạt lở trên đường QL 37....


Ngồi một mình trên đỉnh đèo Lũng Lô vắng lặng... chiều hoàng hôn, mưa bụi lất phất như sương, không gian lạnh lẽo, gió ào ạt thổi, cuốn thảm cây lau rừng ngả nghiêng như những làn sóng... Trong cái hoang dại của thiên nhiên, trong cái lạnh lẽo của thời tiết ... cảm giác lúc đó sao lại "quạnh quẽ" đến vậy ! Thèm được nghe tiếng nói của một người, nhớ cái hơi ấm dễ chịu, cái giọng nói thật dịu dàng.... Nỗi nhớ lúc ấy thật sự "kinh khủng".

Thế rồi khi vượt qua nỗi gian nan, qua con đèo Lũng Lô sạt lở, qua Phù Yên, qua Bắc Yên, qua Sông Đà mênh mang nước, nỗi cô đơn như vơi hết, cảm giác trong lòng tự tại và bình thản đến lạ lùng ! Nhớ lại điều này, để thấy rằng mình đã từng trải qua những lúc gian nan vất vả và cô đơn thật sự rồi đấy thôi....

Cũng như đêm nay...Từ quê ngoại, sau một đêm và nửa buổi sáng ngủ vùi, tôi trở lại Hà Nội thân thương.... Xe chạy êm ru trên con đường quốc lộ, phía trước bầu trời xầm xì màu chiều.... và rồi mưa, cơn mưa xối xả, mưa như trút, cái gạt nước hoạt động hết công suất mà nước vẫn che mờ kính chắn gió... Đoạn đường hơn một trăm cây số mà chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng lốp xe lướt trên đường và tiếng anh chàng Tuấn Hưng với những bản tình ca cứ u uẩn, nhưng nó không hề "sướt mướt" mới lạ ...

Hà Nội, tối nay, mưa và mưa .....và bây giờ tiếng rả rích mưa không còn nữa. Tin nhắn của em gửi đến chúc tôi một đêm ngủ ngon!Em à ! Ngày mai trời tạnh và cũng như mưa đã thôi rơi, cuộc sống sẽ lại sang một trang mới, đẹp hơn và sáng rõ hơn phải không Em ?!

Không có nhận xét nào: